Trên lầu, cửa phòng mở rộng, ánh sáng của ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Tố Tâm bước chân lên bậc thang cuối cùng, dừng lại.
Trong tầm mắt cô chính là dụng cụ tập thể hình, cùng sống lưng căng ra, cơ bắp rõ ràng.
Đốt ngón tay thon dài của Phó Kiến Văn cầm lấy xà đơn, cánh tay phát lực, động tác vươn lên, bả vai cùng phần cơ bụng lộ ra càng rõ, mồ hôi ngưng tụ thành từng giọt nhỏ xuống.
Bàn tay nắm chặt chai nước suối của Tố Tâm càng nắm chặt hơn, nhịp tim lần nữa tăng nhanh.
Phó Kiến Văn cả đêm nay chưa chợp mắt, từ khi từ Iraq trở về, Phó Kiến Văn liền có tật xấu mất ngủ, nghiện thuốc lá cũng là từ lúc ấy bắt đầu trở nên càng lúc càng nặng, không cách nào khống chế được ( câu trả lời cho vì sao Phó Kiến Văn hút nhiều thuốc nà.hihi).
Mỗi đêm nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lập tức hiện lên hình ảnh của Lục Tương Tư cùng Khương Minh An chết đi.
Đặc biệt là Khương Minh An trước khi chết gọi một tiếng anh, hét lên muốn đưa đám phần tử vũ trang kia chôn cùng Tương Tư, đều sẽ khiến Phó Kiến Văn nghẹt thở, từ trong đau đớn tỉnh lại.
Thời gian lâu dài, Phó Kiến Văn càng ngày càng ít ngủ, chỉ có đem mình mệt mỏi đến tận cùng, mới có thể miễn cưỡng ngủ một chút.
Phó Kiến Văn nhảy từ xà đơn xuống, hô hấp nặng nhọc, dáng người hoàn mỹ, trên làn da màu mật ong mồ hôi chảy đầm đìa.
Dưới ánh đèn, mồ hôi từ trên người Phó Kiến Văn chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849981/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.