Điếu thuốc trên miệng Phó Kiến Văn, rất lâu không có ánh lửa châm vào. Đến khi sự trầm mặc đã đến đỉnh điểm, Phó Kiến Văn mới dời đi thuốc lá khỏi khoé môi.
"Một câu không tự lượng sức của em, khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười!" Phó Kiến Văn chầm chậm nói, "Em ngoài miệng nói nói thật dễ nghe, nói em ngưỡng mộ tôi, nhưng trong lời mỗi câu mỗi chữ đều nhắm vào tôi, từng câu từng chữ đều là để từ chối tôi."
Phó Kiến Văn nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại dường như có thể nhìn thấu lòng người.
"Em đã từng là thiên kim đại tiểu thư của Tố gia, trải qua những ngày tháng ăn sung mặc sướng không phải lo chuyện cơm áo, cũng từ Tố gia mà chứng kiến nhiều chuyện cho nên tôi không có cách nào chỉ trích ý nghĩ của em ngây thơ, nói em hồ đồ chỉ thích thứ mới mẻ mà không suy nghĩ cho tương lai."
"Em không thừa nhận có cảm giác đối với tôi cũng không sao, nhưng em hết lần này tới lần khác nói ngươi ngưỡng mộ tôi, chấp nhận lên giường cùng tôi, lại bày ra một đống lý do để cự tuyệt tôi."
Phó Kiến Văn nói vô cùng bình tĩnh, ngữ khí cũng nghe không ra bất kỳ tâm tình, nhưng gương mặt đã căng ra đến mức hiện rõ sự lạnh lẽo cứng rắn.
Bầu không khí trong căn hộ bởi vì sắc mặt của Phó Kiến Văn mà biến hóa, trở nên lãnh túc.
Tố Tâm bưng chén nước lên, nhấp một ngụm, không biết nên nói cái gì, Phó Kiến Văn nói không sai, mỗi một câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849992/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.