Nhưng Tố Tâm vẫn nắm chặt cốc nước, không có dũng khí bưng lên uống vào.
"Phó Kiến Văn, đối với tôi mà nói, anh và Liễu Minh Thần không giống nhau..."
Cân nhắc một lúc sau đó Tố Tâm nói một câu.
Nghe được Tố Tâm trịnh trọng kêu ba chữ Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn con mắt híp lại, có phần không vui: "Rửa tai lắng nghe."
Rất chờ mong từ trong miệng Tố Tâm nói ra, anh và Liễu Minh Thần đối với cô mà nói, không giống nhau ở chỗ nào.
"Anh Phó đây là một người rất có mị lực, không thể không nói, là phụ nữ sẽ rất dễ dàng ngưỡng mộ anh, hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, lại có danh tiếng..."
"Còn em!" Phó Kiến Văn hỏi ngược lại.
Tố Tâm trầm mặc chốc lát, cô hiểu Phó Kiến Văn hỏi ngược lại là ý gì, cặp mắt trong suốt sạch sẽ nhìn qua Phó Kiến Văn, gật đầu, giọng nói thành khẩn: "Rất ngưỡng mộ."
Thậm chí rất động tâm.
Nhưng Tố Tâm không có nói ra, thấy khoé môi Phó Kiến Văn mơ hồ nhếch lên, nụ cười rất nhạt, cũng rất có mùi vị, nhìn thôi cũng khiến người khác rung động không thôi.
Tố Tâm nắm chặt đấm: "Vừa bắt đầu cùng anh, là bởi vì Đoàn Đoàn, sau đó tiếp tục cùng anh tiếp xúc, nguyên nhân chính là từ Hạ Hàm Yên, mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì Hứa Khai..."
Ý cười trong mắt Phó Kiến Văn từ từ tiêu tan, tư thái lạnh nhạt như cũ, từ từ bình thản tiếp tục nghe Tố Tâm nói.
"Lần này, cùng anh Phó xảy ra quan hệ..." cổ họng Tố Tâm hơi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849995/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.