Để điện thoại di động xuống, Tố Tâm nghe được âm thanh từ phía ngoài phòng khách, cầm lấy đôi đũa làm bộ ăn cơm, lỗ tai đỏ lên một mảng.
Phó Kiến Văn kéo ghế bên phải Tố Tâm, thản nhiên ngồi xuống.
Phó Kiến Văn bây giờ cùng với Phó Kiến Văn vừa nãy trong phòng tắm không giống, Phó Kiến Văn đã mặc vào một chiếc áo T-shirt màu trắng, quần thể thao màu đen, gương mặt cương nghị sạch sẽ.
Một bữa cơm, Tố Tâm đối với Phó Kiến Văn một câu nói đều không nói, thật giống vừa nãy ở trên giường dây dưa đến nỗi ngay cả không khí đều mang điện không phải cô và người đàn ông này.
"Thích hoa tươi!" Phó Kiến Văn đột nhiên lên tiếng hỏi một câu.
Tố Tâm đang nhai thức ăn bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn Phó Kiến Văn, thấy đôi mắt thâm thuý của anh cũng đang nhìn chính mình.
Quả nhiên, Đường Tranh vẫn là nói cho Phó Kiến Văn chuyện Liễu Minh Thần tặng hoa cho cô.
Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Phó Kiến Văn, Tố Tâm không cảm thấy hoảng hốt.
Anh có thể được Tô Mạn Mạn ôm ấp, cô cũng có thể tiếp nhận hoa tươi từ người khác, trai chưa lấy vợ gái chưa gả chồng, nói cho cùng cô và Phó Kiến Văn lên giường, nhưng quan hệ lại không định, kẻ nào đều cũng không có quyền ghen tuông.
Tố Tâm tự thuyết phục chính mình...
Cái thời đại này, sớm không phải là thời phong kiến trước đây, lên giường mà chưa kết hôn sẽ là thất tiết bị xã hội lên án phỉ nhổ.
Thành phố này buổi tối, còn nhiều, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849998/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.