Tố Tâm cắn môi, miệng đắng lưỡi khô, thân thể run lên, toàn thân đều là mồ hôi, thân thể khó chịu ê ẩm sưng... Lại xen lẫn một tia mong chờ.
"Bảo bối, tôi còn chưa tiến vào..." Phó Kiến Văn giọng nói ám muội đến cực điểm, "Em run cái gì?"
"Đi vào" hai chữ, khiến cho hai chân Tố Tâm không tự chủ khép chặt hơn, mũi chân căng ra đến mức thẳng tắp...
Rõ ràng ý của Phó Kiến Văn là không dùng cơm, âm thanh trêu chọc cũng có thể làm cho cô không nhịn được kêu thành tiếng, thân thể có chút hăng hái.
Phó Kiến Văn lần nữa cúi xuống hôn môi Tố Tâm, phát hiện hàm răng Tố Tâm đã tự mở ra, sống mũi cao ngất của anh dán vào sống mũi thanh tú của cô, mỗi lần hít thở giữa hai người đều là vô số ám muội.
"Tôi đã nói... Đừng cắn môi, bằng không thì tôi sẽ cảm thấy em là cố ý câu dẫn tôi!" Phó Kiến Văn nâng khuôn mặt nhỏ của Tố Tâm lên, hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến cô sắp không chịu nổi.
Phó Kiến Văn đè Tố Tâm dán chặt lên hông của mình, ép buộc cô phải cảm thụ chính mình.
"Tôi không có!" Tố Tâm không đợi Phó Kiến Văn nói xong đã gấp gáp phủ nhận.
Nếu cô có giải thích là Bạch Hiểu Niên ép cô mặc cái váy này, Phó Kiến Văn cũng sẽ không tin.
Phó Kiến Văn tiếp tục hôn cái miệng nhỏ của Tố Tâm, hôn gò má rồi xuống phần gáy.
Mặc kệ Tố Tâm là cố ý hay không cố ý, thì cô cũng đã thành công khiến Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850002/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.