Được Lương Mộ Lan giới thiệu, người đàn ông trẻ tuổi kia đứng lên cài nốt cúc áo tây trang của mình, hướng về phía Tố Tâm đi tới, dáng vẻ trịnh trọng.
"Bác Liễu bá Liễu." Tố Tâm chào hỏi.
"Tố Tố chắc hẳn vẫn còn nhớ Minh Thần, Minh Thần khi còn bé rất hay khóc nhè, trên đường bị cha Liễu dạy dỗ một chút đã khóc nhè, đến nhà hai người... Vẫn là Tố Tố cầm ba cái kẹo mút dỗ dành!" Bá Liễu cười yếu ớt, giữa lông mày tất cả đều là hòa ái.
"Tiểu sử đen tối của con mẹ dự định nói cả đời sao!" Liễu Minh Thần bị mẹ mình đem khuyết điểm vạch trần ra cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn qua Tố Tâm mỉm cười, đưa tay, tự mình trêu chọc, "Tôi là Liễu Minh Thần, chính là người khi xưa được cô dùng ba cái kẹo mút dỗ dành, còn nhớ không!"
Liễu Minh Thần trong lúc hành động, hơi thở có mùi nước khử trùng nhè nhẹ, cô đoán chắc Liễu Minh Thần có lẽ là bác sĩ, dù sao Liễu gia là công ty buôn bán dược liệu, mưa dầm thấm lâu, Liễu Minh Thần trở thành bác sĩ cũng không có gì là không đúng.
Liễu Minh Thần rất trắng, cao tầm hơn một mét tám, thân cao thon dài, mặc một bộ âu phục màu xám bạc, khí chất không giống với Phó Kiến Văn, mặt mày thân thiện, thái độ nho nhã hơn.
Tố Tâm lễ phép duỗi tay ra bắt: "Nhớ rõ, anh dạo này khỏe không..."
Sau khi ngồi xuống, đều là người lớn nói chuyện, Tố Tâm ngồi ở bên cạnh Lương Mộ Lan, gắp cho Lương Mộ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850025/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.