Tố Tâm bị Bạch Hiểu Niên chặn họng, dừng lại chốc lát mới nói: "Lại như Tống Hiểu nói, chúng ta cũng không trẻ, mình đã thích thầm Hứa Khai tám năm, cho nên không thể nào tiếp tục lãng phí thêm tám năm nữa. Nhận lời Hạ Hàm Yên đi tìm Phó Kiến Văn, mặc dù đã cùng Phó Kiến Văn lên giường, nhưng không nghĩ tới chuyện nói yêu thương rồi kết hôn, mình cũng đã có dự định sau này sẽ không gặp lại nữa, sau đó tìm một người đàn ông bình thường kết hôn, không cần quá đẹp trai, ưa nhìn là được, cũng không cần có quá nhiều tiền, hai chúng mình tiền lương gộp lại đủ sinh hoạt, một năm có thể xuất ngoại du lịch hai lần, trung thành tôn trọng lẫn nhau đi hết quãng đời này là đủ rồi."
"Người bình thường đều sẽ trung thành sao! Mình thấy vẫn là do tính cách của từng người, ai vốn tính đào hoa thì vẫn đào hoa thôi. Nhiều người đàn ông nghèo lấy được vợ giàu, bên ngoài vẫn chêu hoa ghẹo nguyệt đấy thôi!"
Bạch Hiểu Niên thấp giọng khuyên Tố Tâm...
"Cũng có người còn trẻ tuổi thì yêu nhau nồng nhiệt, sau này già rồi lại đổ đốn đấy thôi. Mình đã từng gặp qua một tên đàn ông cặn bã còn chưa bi quan giống như cậu!!!!"
"Về tình cảm, mình không chỉ có bi quan, hơn nữa còn nhát gan, bằng không thì mình cũng sẽ không yêu đơn phương Hứa Khai lâu như vậy, mình đã đi tìm ấy anh để tỏ tình rồi, còn đợi Hạ Hàm Yên nhanh chân đến trước nữa sao!" Tố Tâm nói tới chỗ này đáy mắt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850032/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.