Chân nhỏ chạm mạnh vào ghế salon, cả người Tố Tâm vô cùng chật vật ngã xuống ghế salon mềm mại.
Không đợi Tố Tâm đứng dậy, Phó Kiến Văn đã áp sát vào Tố Tâm, anh đem điếu thuốc lá rời đi, hai tay chống lên hai tay vịn trên ghế, đem Tố Tâm vòng ở trong đó, khói trắng mờ ảo, ngũ quan tinh tế mơ hồ, duy nhất đôi tròng mắt kia thâm thúy như biển rộng.
Trên người anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt chui vào mũi cô đem cô bao bọc trong đó...
Như là rơi vào tuyệt cảnh, Tố Tâm sống lưng dán chặt vào chỗ tựa lưng, ánh mắt nhìn đúng cánh môi mỏng của anh, hai gò má cô nóng lên, rời đi tầm mắt, không dám nhìn yết hầu nhô ra gợi cảm của anh... lại rơi vào thắt lưng tinh tế kia, hai gò má càng bỏng.
Tố Tâm tâm hoảng ý loạn nghiêng đầu đi, nhưng lại cảm thấy động tác này quá mức rụt rè.
Nghe được cổ họng Phó Kiến Văn phát ra tiếng cười khẽ, hơi thở xẹt qua trán cô, cô cắn cắn môi, giả vờ thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Phó Kiến Văn, trong lòng lại sợ lợi hại.
"Anh Phó, hơn nửa đêm đối với người phụ nữ khác như vậy... Không sợ bạn gái anh ghen sao?"
Tố Tâm tận lực khống chế giọng điệu của mình, không để cho mình run rẩy, trái tim lại nhảy rầm rầm rầm không ngừng.
Nghe được tiếng nói nghiêm trang trong trẻo của Tố Tâm, Phó Kiến Văn tiến sát cô hơn một ít... Tố Tâm bị dọa đến cả người ngửa về phía sau, bàn tay chặn lại lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850056/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.