Phó Kiến Văn không đem tờ tư liệu kia thả vào bên trong kẹp tư liệu mà tự tay đưa cho Tố Tâm.
Tố Tâm dơ tay ra cầm, nắm đầu còn lại của tờ tư liệu, nhưng Phó Kiến Văn vẫn nắm chặt, không có buông ra.
Trái tim Tố Tâm nhảy lên kịch liệt, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Kiến Văn, tai bắt đầu nóng lên.
Trước mặt mọi người, người này làm sao lại như vậy!
Tố Tâm buông tay cũng không được, không buông tay cũng không được, chỉ cảm thấy gò má cũng đang dần nóng lên...
Sợ người khác nhìn ra sự bất thường, Tố Tâm ổn định tinh thần, giả vờ trấn định ngẩng đầu.
Con ngươi đen láy của Phó Kiến Văn nhìn thẳng vào mắt cô, tay không có buông ra, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ăn cơm xong rồi quay lại làm việc sau."
Bên tai Tố Tâm càng ngày càng bỏng, tuy rằng trong lời nói của Phó Kiến Văn đều là ý tốt, nhưng cứ nghĩ đến quan hệ của bọn họ... Tố Tâm luôn cảm thấy rất ám muội, trong lòng bất an.
Tư liệu giấy ở trong tay hai người đã căng ra đến mức thẳng tắp, Tố Tâm không dám dùng sức lôi kéo, tư liệu giấy vốn đã ướt rồi nên rất dễ nát, nếu như dùng thêm sức kéo chắc hẳn sẽ rách ra, như vậy kẻ ngu si đều có thể nhìn ra giữa bọn họ chính là bất thường.
Nghe được lời Phó Kiến Văn nói với Tố Tâm, viền mắt Phó Thiên Tứ nóng lên, từ nãy đến bây giờ Phó Kiến Văn cũng chưa hỏi qua cậu ta có ăn cơm không, ngược lại, lại ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850102/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.