Liên Hách Duy vừa đẩy cửa ra, đã thấy Cố An Mạt đeo tạp dề từ phòng bếp chạy tới. Cô nhận lấy cặp tài liệu trong tay anh, cười tươi như hoa: "Hoan nghênh về nhà."
Bất ngờ khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Anh duỗi cánh tay dài, ôm thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, "Bà xã, em như vậy sớm muộn anh cũng mắc bệnh tim."
Cố An Mạt nhíu mày nũng nịu: "Nói bậy bạ gì đấy! Anh thay quần áo trước đi, em nấu cơm xong rồi."
Đến lượt Liên Hách Duy nhíu mày, "Không phải anh nói sẽ về muộn, bảo em ăn cơm trước sao?"
"Em muốn chờ anh cùng ăn, hơn nữa gần đây tay nghề nấu nướng của em tiến bộ vượt bậc, em muốn anh khen ngợi em." Cô nói nhẹ tênh, không muốn anh cảm thấy là cô cố ý đợi mình.
"An Mạt ngốc..." Giọng điệu đầy cưng chiều thốt ra từ đôi môi mỏng của Liên Hách Duy, rồi sau đó, đôi môi mỏng ấy hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô.
"Với lại anh biết không? Hôm nay ra về khi em chào ông, ông trả lời em đấy!" Lúc rời khỏi bệnh viện cô nói chào ông con về trước, ngày mai con lại đến thăm ông.
Không ngờ Liên Tại Sơn cũng ừ một tiếng đáp lời cô.
"Vui vẻ như vậy?" Liên Hách Duy đau lòng nhìn cô, giọng điệu cô có chút kích động và phấn khích, như là đang khoe với anh một chuyện vô cùng trọng đại.
"Đương nhiên! Chứng tỏ ông nội bắt đầu chấp nhận em rồi." Cô cười đến xinh đẹp rạng ngời, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-khong-quen/348535/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.