Canteen trường đại học...
Hoa Di Giai và Mạch Y Đình vừa kết thúc tiết học, buổi chiều còn phải tiếp tục nên hai người xuống canteen ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát sau bốn tiết buổi sáng đầy mệt mỏi.
Mỗi người cầm trên tay khay thức ăn vừa mua xong, đi đến chiếc bàn gần với hành lang ngồi xuống, Mạch Y Đình liền than thở.
"Mệt quá đi."
Hoa Di Giai nhìn gương mặt phờ phạc của Mạch Y Đình không giấu được nụ cười, hỏi ngược lại.
"Tối qua cậu đi ăn trộm hay sao thế? Nhìn quầng thâm mắt cậu đi, sắp thành panda đến nơi rồi."
Mạch Y Đình vừa nghe thế liền hốt hoảng, đưa tay sang chiếc balo bên cạnh đảo qua đảo lại như tìm thứ gì đó. Có rồi, cầm trên tay chiếc gương nhỏ, Mạch Y Đình liền đưa sát vào đôi mắt xinh đẹp của mình. Đúng như lời Hoa Di Giai nói, quầng thâm cùng bọng mắt của cô...thôi rồi....còn đâu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ trước kia? Tất cả đều tại Lăng Hạo Vinh chết tiệt kia, cô phải gọi điện bắt đền mới được. Sau khi Hoa Di Giai nghe cuộc điện thoại trước là những lời trách mắng sau là giọng điệu ngọt ngào của Mạch Y Đình nói với người trong điện thoại thì cô đã hiểu được vấn đề rồi. Rõ ràng là tâm tình với người yêu cả đêm, cái này có gọi là vì tình yêu mà bất chấp hy sinh hay không?
"Đã hết giận chưa?", Hoa Di Giai dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn đặt câu hỏi.
"Xuỳ, chọc mình mãi thôi.", Mạch Y Đình đỏ ửng cả mặt đáp lời.
"Là Lăng Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-em-phai-tra-no-cho-toi/105098/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.