Cậu ta cảm giác mình trước kia là coi thường Diệp Phồn Tinh, cô quả nhiên giống như Triệu Gia Kỳ nói không biết xấu hổ.
"Không biết trời cao đất rộng, một ngày nào đó, cô khóc đều không có chỗ để khóc."
Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại di động, nghe Cố Vũ Trạch thanh âm giễu cợt, nói: "Nếu như không có chuyện gì nói, tôi liền ăn tỏi rồi."
Cố Vũ Trạch đặc biệt gọi điện thoại tới mắng cô, cũng hẳn mắng đủ rồi chứ!
Diệp Phồn Tinh giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, Cố Vũ Trạch đã giành trước cô một bước, cúp điện thoại.
Cô nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, quả thật là không biết nên nói cái gì.
Chia tay người là cậu ta, hiểu lầm mình cũng là cậu ta!
Cô không có tìm Cố Vũ Trạch tính sổ liền coi như xong, từ khi mình qua tới, cậu ta liền khắp nơi nhằm vào cô. Giống như kiếp trước cô thiếu nợ cậu ta mấy tỉ vậy.
Không người nào rảnh háng tới mức này, Diệp Phồn Tinh cũng coi là mở rộng tầm mắt.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh lần nữa ngồi trở về, có thể cảm giác được rõ ràng tâm tình, "Điện thoại của ai? Tức giận như vậy? Nhà em gọi sao?"
"Không phải, là một cái người đáng ghét." Diệp Phồn Tinh đem điện thoại di động buông xuống, uống một hớp nước.
Thật sự tức giận!
Cô hiện tại đột nhiên bắt đầu đối với cuộc sống của mình sinh ra hoài nghi, mình trước kia, rốt cuộc là lúc nào mù, làm sao lại có bạn thân với bạn trai như vậy?
Cô đưa tay cầm lấy quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009673/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.