Nghe được như vậy Tưởng Sâm vô cùng kinh ngạc, Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, mới nhớ tới chính mình trước nói qua, cùng Cố Vũ Trạch không quen sự tình.
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói: chú thật ra thì... tôi cùng Cố Vũ Trạch là bạn học, lúc trước trước tại Phó gia, ở ngay trước mặt chị phó linh lung không nói, là bởi vì tôi đột nhiên thành mợ cậu ta nên có chút lúng túng. Tôi hiện tại nói cho chú biết, chú chắc là sẽ không trách tôi nói dối chứ?"
Cô nói nhìn rất chân thành, cũng không có cảm giác là cô đang chột dạ.
Diệp Phồn Tinh hiện tại cũng phải hiểu, cô cùng Cố Vũ Trạch, vốn là cũng không còn quan hệ gì.
Sợ người nhà họ Phó hiểu lầm, cho nên cô không nói, nhưng chú là người cần phải biết. Coi như nói với chú ấy cũng không liên quan.
Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nguyên bản còn tưởng rằng cô sẽ một mực lừa gạt đi, không nghĩ tới cô lại dễ dàng như vậy nói ngay rồi.
Phó Cảnh Ngộ dịu dàng mà nhìn cô "Không biết."
Diệp Phồn Tinh đứng lên, tôi đi tắm rửa. Mệt quá a! Phải đi ngủ sớm một chút!"
Cô còn chưa hết Kỳ kinh nguyệt, đi ra ngoài một buổi chiều, thật đúng là thật mệt mỏi!
-
Tại lúc Diệp Phồn Tinh đang tắm, Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở phòng khách, "Phó tiên sinh, chuyện này, ngài tính cứ tính như vậy sao?"
Hỏi cũng không hỏi Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh chẳng qua là làm nũng, Anh liền tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009706/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.