Tưởng Sâm cũng nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, hai người nói, bọn họ toàn bộ đều nghe được, cô như vậy mở mắt nói bừa, thật giống như có chút quá phận?
Điển hình tâm cơ kỹ nữ tác phong!
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, nói: "Cố Vũ Trạch khi nào có thể mắng chửi người?"
"Liền mới vừa rồi." Diệp Phồn Tinh nói: "cậu ta nói tới khó nghe, còn nói tôi không xứng ở trong nhà này... Nói muốn đem tôi đuổi ra ngoài. Chú..."
Diệp Phồn Tinh tội nghiệp mà nhìn Phó Cảnh Ngộ, hiển nhiên một cái khích bác ly gián Bạch Liên Hoa.
Cố Vũ Trạch cắn răng, mẹ, hắn lần đầu tiên có xung động muốn đánh người.
Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nhìn lấy Cố Vũ Trạch, dường như tin tưởng lời nói của Diệp Phồn Tinh, "Thật sao?"
"Không có." Cố Vũ Trạch cứng rắn chắc chắn mà giải thích.
Trong lòng đã sắp phải bị Diệp Phồn Tinh tức chết.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Từ khi cậu bị bệnh, rất lâu không có rèn luyện cháu rồi, vừa vặn hôm nay có rảnh rỗi. Đi chạy hai mươi vòng trở lại."
"Cái gì?" Cố Vũ Trạch không dám tin tưởng nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.
Tưởng Sâm cũng có chút ngoài ý muốn, "Phó tiên sinh, hiện tại nóng như vậy, chạy hai mươi vòng sẽ mệt chết mất."
"Ai bảo nó không tôn trọng trưởng bối?" Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm.
Tưởng Sâm cảm thấy, anh ta hoàn toàn không hiểu Phó Cảnh Ngộ rồi.
Rõ ràng chính là Diệp Phồn Tinh đang nói dối, nhưng, Phó Cảnh Ngộ chẳng những không có phơi bày Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009769/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.