Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy đầu cô giống như phía trên mèo con, trong mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm, đó là khát vọng của người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Thấy anh chậm chạp không có trả lời, Diệp Phồn Tinh lại hỏi một câu, "chú ơi?"
Sau cả một đêm, Phó Cảnh Ngộ đều không có rep tin nhắn, Diệp Phồn Tinh đoán là anh đã ngủ thiếp đi, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ.
Ngày thứ hai, Diệp Phồn Tinh lúc dậy, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ tại phòng ăn ăn cơm, đi tới, "Hi,chú."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, cũng không có lên tiếng.
Anh hiện tại tâm tình không phải là rất tốt...
Diệp Phồn Tinh nói: "chú tối hôm qua nhanh như vậy liền ngủ mất rồi! Tôi nhắn tin cho chú, chú không có rep tin nhắn của tôi."
Nghe cô nhỏ giọng than phiền, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn lấy cô, "Tối hôm qua chơi đến mấy giờ?"
Lại là giọng điệu kia giáo huấn người khác!
Diệp Phồn Tinh biết, anh không thích nhất chính là cô nghịch điện thoại di động, cô le lưỡi một cái, "chú ngủ tôi cũng đi ngủ, không có chơi chơi nữa."
Một đêm không ngủ Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, tâm tình rất là phức tạp.
"Tôi hát có hay không?" Không có được anh tán dương chưa từ bỏ ý định Diệp Phồn Tinh lại hỏi một câu.
"Khó nghe." Phó Cảnh Ngộ trầm mặt nói, "Sau này đừng ở bên ngoài hát, anh mất mặt lắm."
Bị tổn hại đến cái gì cũng sai Diệp Phồn Tinh khổ sở hai giây, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, "Vậy chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009802/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.