Sớm đã từng nghe nói tên của Phó Cảnh Ngộ, xung quanh biết anh, nhưng lại không gọi thẳng tên mà tôn xưng anh là một tiếng Phó gia.
Không phải là bởi vì anh lớn tuổi, mà là bởi vì thân phận của anh bày ở nơi đó.
Nhưng mà, chính mắt thấy được Phó Cảnh Ngộ bản thân thời điểm, vẫn để cho người có chút ngoài ý muốn.
Không người nghĩ đến, anh thoạt nhìn, lại còn trẻ như vậy?
Phó Cảnh Ngộ nói: gọi thẳng tên là được rồi không cần khách khí như vậy."
"Đâu có đâu có." người đàn ông mập nói: "Đều là phải."
Có thể cùng Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, ông ta cảm giác vô cùng vinh hạnh.
Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ ngồi vào bên cạnh bàn ăn, Diệp Phồn Tinh cũng đi theo ngồi xuống.
Diệp Phồn Tinh ăn mặc phổ thông, người đàn ông mập cũng không quá để ý.
Nay mới biết là mời Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, ông còn đặc biệt an bài một mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi theo.
Trước khi tới, ông chủ mập liền dặn dò phải cố gắng lấy lòng Phó Cảnh Ngộ, cho nên cô gái kia cũng rất lễ phép, " Chào Phó gia ạ."
Cô gái này dung mạo rất đẹp, thoạt nhìn hình như là sinh viên, ăn mặc rất thời thượng.
Diệp Phồn Tinh im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, nhìn lấy ông chủ mập đưa cho Phó Cảnh Ngộ người mỹ nữ này, đều có điểm hâm mộ anh.
Đi ra ăn một bữa cơm, cũng có người đưa mỹ nữ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái mỹ nhân kia, ánh mắt cũng không có có dừng lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009809/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.