Vừa để cho Phó Cảnh Ngộ đuổi đi Diệp Phồn Tinh, lại để cho Cố Vũ Trạch cảm giác mình giúp hắn, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Cố Vũ Trạch có chút kinh ngạc, "em nói rồi hả?"
Xem xét đến tình huống trong nhà, hắn một mực không dám nói.
Dù sao đó là cậu hắn, cậu bây giờ thân thể lại như vậy...
Lại không nghĩ rằng, Triệu Gia Kỳ nói ra.
Bất quá, trong lòng của của Cố Vũ Trạch, ngược lại có một loại ung dung cảm giác.
Nếu như Diệp Phồn Tinh bị đuổi ra khỏi Phó gia, chính mình đi tìm cô, cô hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa hắn?
Triệu Gia Kỳ cúi đầu, bắt chước làm ra vẻ hy sinh mất mát, "Đúng a! Em là vì anh mới nói. Đến lúc đó người nhà anh nếu là trách em nói, anh nhớ là phải đứng về phía em đấy!"
"Biết rồi." Cố Vũ Trạch nhìn cô ta một cái, "anh trước đi qua nhìn một chút."
Nói không chừng cậu hiện tại đang làm khó Diệp Phồn Tinh, nếu như mình lúc này đi qua, giúp Diệp Phồn Tinh mà nói...
Nghĩ như thế, Cố Vũ Trạch hướng thư phòng đi tới.
Diệp Phồn Tinh đã đẩy cửa ra tiến vào.
Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn đồ vật, Diệp Phồn Tinh đi tới, "chú."
"Ừm." Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay, cầm trên tay bút máy tại viết đồ vật.
Diệp Phồn Tinh ở trước mặt anh ngồi xuống, nhớ tới anh đã biết chuyện của mình cùng Cố Vũ Trạch, trong lòng rất hoảng.
Ngón tay của Diệp Phồn Tinh thật chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009832/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.