"Ai nói không cần em nữa?" Cô bộ dạng kia phảng phất đã bị người vứt bỏ biểu tình chọc cười anh.
"Mới vừa chú nói." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cảm thấy có chút khó chịu, "chú còn hỏi tôi có nguyện ý hay không cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ."
" tới đây." Phó Cảnh Ngộ đối với cô đưa tay ra.
Diệp Phồn Tinh mới đi tới, tay bị bàn tay của anh kéo vào.
Phó Cảnh Ngộ đem cô kéo đến trong lòng ngực của mình, "anh không phải là sợ trong lòng em có nó sao? Anh nếu là mặc kệ ý nghĩ trong lòng em, buộc em gả cho anh, há chẳng phải là trễ nải cả đời em sao?"
Anh cũng muốn nhìn một chút, Diệp Phồn Tinh đối với Cố Vũ Trạch, có còn cảm tình hay không.
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong ngực anh, hừ hừ, "Tên lừa gạt! Chú rõ ràng chính là không muốn tôi nữa rồi!"
"Không có." Phó Cảnh Ngộ nói: "em là vợ anh, làm sao có thể không muốn em?"
Nhất là, chính mình cho cô cơ hội lựa chọn, cô nhưng vẫn là kiên định lựa chọn anh. Chứng minh, mình không có nhìn lầm cô!
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ, nghe âm thanh ôn nhu của anh, trong lòng mới tốt bị một chút, "chú có phải là đã sớm biết chuyện của tôi cùng Cố Vũ Trạch không?"
"Tại sao nói như vậy?" Phó Cảnh Ngộ nhìn trong mắt của cô mang theo mấy phần nụ cười.
"Cố Vũ Trạch nói tôi đi cùng với cậu ta qua thời điểm, chú không có chút kinh ngạc nào. Chú còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009838/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.