Tả Dục ở trước mặt Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, Cố Vũ Trạch là ngồi vào đối diện Lâm Vi.
Bốn người, ngồi một cái bàn nhỏ.
Lâm Vi ngồi ở trước mặt Cố Vũ Trạch, nhìn lấy hắn, có chút thẹn thùng hỏi: "bạn học Cố Vũ Trạch, cấp ba cậu học trường nào?"
"..." Cố Vũ Trạch lãnh đạm thờ ơ mà nhìn Lâm Vi một cái, gặp quá nhiều người phụ nữ muốn lấy lòng hắn, cho nên, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền biết Lâm Vi thích hắn.
Hắn luôn luôn cao lãnh, mặc dù Lâm Vi hiện tại rất nổi tiếng, nhưng hắn quả thực không quá thói quen cùng nữ sinh không quen biết nói chuyện.
Hôm nay nếu như không phải là nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ở chỗ này, hắn căn bản sẽ không qua đây.
Bên kia, Tả Dục đang nhìn Diệp Phồn Tinh, cũng không bỏ lỡ cơ hội làm quen, "Nghe cậu nói chuyện, chắc cậu là người ở đây?"
"..." Diệp Phồn Tinh nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "giọng của tôi có vấn đề gì sao?"
"Không phải." Tả Dục cười nói: "nghe giọng của cậu, thoáng cái liền có thể nghe ra được."
"Cậu cũng là người ở đây sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Tả Dục. Cùng Cố Vũ Trạch ngồi ở một bàn, làm cho Diệp Phồn Tinh rất không được tự nhiên, chỉ có thể cùng Tả Dục nói chuyện giết thời gian.
Tả Dục nói: "Đúng vậy, cậu thì sao?lúc trước học Trường nào?"
"Nhất trung."
"Ồ, cậu cùng trường với Cố Vũ Trạch ư." Tả Dục vội vàng nhìn Cố Vũ Trạch một cái: "Các cậu là bạn học à!"
Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009863/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.