Ăn sáng xong, Diệp Phồn Tinh trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi sang bên Phó gia thăm ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ.
Nói thật, cô vào học quân sự lâu như vậy, trở lại chỉ muốn ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nơi nào đều không đi.
Bởi vì chân mỏi nhừ, trước bàn chân bị phồng rộp còn chưa có lành lại.
Mặc dù hiện tại không cần đi giầy quân trang nữa, nhưng là cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe chân, đi giày của mình cũng rất khó chịu.
Cô mặc quần áo tử tế, nhìn chằm chằm giày của mình nhăn nhó.
Diệp Phồn Tinh mặc dù cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, nhưng cô từ nhỏ tiết kiệm đã quen, cũng không thích tiêu tiền bậy bạ, mua giày đều chỉ mua hàng chợ, bình thường đi được là được rồi. Ngày hôm qua cô đi đôi giày này về, chân vẫn còn đau.
Thế cho nên hiện tại cũng không muốn đưa chân vào đi.
Nhưng mà, muốn đi Phó gia, cô cũng không thể đi chân đất được.
Diệp Phồn Tinh khẽ cắn răng, đang chuẩn bị xỏ chân vào, đột nhiên có người gõ cửa.
" vào đi." Diệp Phồn Tinh nói.
Dì Ngô mở cửa, ôm lấy cái hộp đi vào, "Tiểu Tinh, Cảnh Ngộ bảo dì đem cái này cho cháu."
Dì Ngô mở hộp ra, từ bên trong cầm một đôi giầy đế bằng ra.
Dì Ngô nhìn lướt qua Diệp Phồn Tinh, còn có thể nhìn thấy vết thương trên chân, chẳng lẽ Phó tiên sinh buổi sáng bảo bà mua giày tới cho Diệp Phồn Tinh mua là vì lí do này.
Diệp Phồn Tinh hiện tại đang cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009902/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.