"Tôi bất kể tiểu tử nhà cậu có ý đồ gì, nhưng mà cậu có biết đây là ai không? Cậu không chọc nổi đâu, sau này nhìn thấy cô ấy, cách xa cô ấy một chút." Tả Dục vô cùng phách lối nói, bộ dáng người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
Nam sinh gật đầu, "Vâng!"
"Còn không mau cút đi?" Tả Dục cũng là một cái bạo tính khí, thoạt nhìn cũng không dễ trêu.
Bởi vì cậu ta đem người mang đến, ở cửa kí túc xá như vậy giải thích, trên mạng cái đó độ tin cậy, trong nháy mắt liền thấp xuống không ít.
Triệu Gia Kỳ đứng ở một bên, nhìn lấy một màn này, tay nắm chặt lại, không có nghĩ tới Tả Dục này, lại sẽ chạy tới xen vào việc của người khác!
Thật là tức chết cô ta rồi!
Tả Dục nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, "cậu không sao chứ? Sau này ở trong trường học, ai bắt nạt cậu, cậu cứ tìm đến mình."
Diệp Phồn Tinh nhìn cậu ta một cái, "Cảm ơn."
Tả Dục bị Cô nhìn một cái, có chút không được tự nhiên đưa ánh mắt dời đi, "Cũng đừng đối với mình có ý đồ không an phận! Mình là nể mặt của chú Phó mới giúp cậu thôi."
"..." Diệp Phồn Tinh còn chưa kịp nói cái gì, Tả Dục đã thật nhanh chạy rồi.
Diệp Phồn Tinh vốn đang lo lắng cậu ta sẽ giống như trước làm chuyện gì làm cho người khác hiểu lầm, không nghĩ tới, cậu ta lại so với cô còn sợ bị người khác hiểu lầm hơn?
Lúc này mới mấy ngày không gặp, thằng nhóc này rốt cuộc trải qua cái gì?
Ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009953/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.