Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thay Phó Cảnh Ngộ trả lời: "Mới vừa tới."
"Tôi hát nghe rất khó nghe à?" Lần trước hát cho Phó Cảnh Ngộ một bài, bị anh nói khó nghe, Diệp Phồn Tinh bây giờ còn có bóng đen tâm lý.
Mặc dù người khác đều nói cô hát hay, nhưng anh không thích, khả năng giọng của cô không phải là gu của anh!
Tưởng Sâm đang chuẩn bị khen Diệp Phồn Tinh. Anh ta mới vừa mở miệng, nói một chữ "Rất..." Chữ tốt, "Tốt" còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy Phó Cảnh Ngộ" ném đá hội nghị" mà nói một câu: "Khó nghe."
"..." Trên mặt của Tưởng Sâm nhất thời đần ra
Bình thường anh ta mà nói một câu Diệp Phồn Tinh không tốt, Phó tiên sinh đều sẽ giáo huấn anh ta một trận, Phó Cảnh Ngộ vào lúc này làm sao mặt khác nói mò rồi hả?
Diệp Phồn Tinh mới mười tám tuổi, cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hát được như vậy đã là rất lợi hại!
Phó tiên sinh, anh xác định phẩm vị của mình còn bình thường?
Liên tiếp bị Phó Cảnh Ngộ đả kích hai lần, Diệp Phồn Tinh cũng có chút hoài nghi khả năng ca hát của mình. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, khả năng mình thật sự hát không được hay đi!
"Tôi từ sau sẽ không bao giờ hát trước mặt chú nữa."
"..." Phó Cảnh Ngộ.
Tưởng Sâm nói: "Giờ ăn cơm đến rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"
"Được." Nghe thấy ăn, Diệp Phồn Tinh vô cùng vui vẻ, vội vàng đem điện thoại di động cùng tai nghe đều thu vào.
-
Tối nay, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009958/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.