Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, không có tiếp lời, chẳng qua là yên lặng mà uống rượu trong ly, sau đó hỏi Diệp Phồn Tinh, "Còn uống nữa sao?"
"Uống." Diệp Phồn Tinh nói: "Rượu này ngon thật đấy."
Rượu cũng không nặng, ngọt miệng, giống như uống đồ uống có ga vậy.
cô dứt khoát đem bình rượu cầm tới, tự mình rót.
Tưởng Sâm nhìn lấy cô như vậy, có chút lo lắng, "Rượu này vẫn là nên uống ít thôi."
Mặc dù rượu không quá nặng, nhưng tác dụng chậm, say rồi cũng không biết.
Diệp Phồn Tinh nói: "Không có việc gì."
cô một chút cũng không cảm giác được men rượu, thậm chí hoài nghi Tưởng Sâm mang ra chính là nước ngọt mà thôi.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, "Thích thì uống nhiều một chút."
Tưởng Sâm: "..."
Mới vừa lúc nãy anh ta đề nghị uống rượu, rõ ràng Phó Cảnh Ngộ còn có ý ngăn cản, làm sao vào lúc này, ngược lại dung túng?
-
Sau khi ăn xong, Diệp Phồn Tinh uống nhiều rượu, ôm lấy Phó Cảnh Ngộ, nằm ở trên đùi của anh, "chú à, tôi thích chú lắm luôn ý!"
Tưởng Sâm nhìn Diệp Phồn Tinh, nghe giọng của cô, liền biết cô say rồi.
anh ta có chút mở mang tầm nhìn.
Phó Cảnh Ngộ không phải là cố ý, muốn chuốc say cô đấy chứ?
Âm hiểm, quá âm hiểm!
tính toán với cả vợ của mình, thật đúng là thâm sâu khó lường.
Phó Cảnh Ngộ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Phồn Tinh, giống như là một con mèo con mềm nhũn, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng mà, anh lại nghiêm túc trả lời: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009997/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.