Để cho cô giúp anh tắm
"Cảnh Ngộ." Kỷ Minh Viễn nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang tiến ra, bởi vì hai nhà có quan hệ tốt, cho nên lúc ở nhà, đều là trực tiếp gọi thẳng tên, mà không phải là gọi anh Phó xa lạ như lúc ở bệnh viện.
Diệp Phồn Tinh vội vàng đứng lên, giúp Phó Cảnh Ngộ đẩy xe lăn
Ánh mắt của Phó Linh Lung rơi vào cái kẹp cà vạt của Phó Cảnh Ngộ, "Cái kẹp cà vạt này đâu ra vậy? "
Phó Linh Lung đối với những thứ này luôn luôn rất để ý, liếc mắt liền nhìn ra cái kẹp này vô cùng bình thường,nhưng lại kẹp ở trên cà vạt của Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Phó Linh Lung đang định vươn ra tay, liền cản chị, "Đừng động vào."
Lại giữ như bảo bối như thế, đáng nghi!
Phó Linh Lung cười một tiếng, "chị biết rồi."
Trừ là Diệp Phồn Tinh tặng, còn có thể là ai?
Cũng chỉ có Diệp Phồn Tinh tặng thì anh mới coi như bảo bối như vậy.
Diệp Phồn Tinh đứng ở một bên, nhìn bộ dáng này của anh, luôn cảm thấy có chút lúng túng.
Anh thích quà cô tặng đến vậy sao.
Phó Linh Lung trêu ghẹo nói: "nhìn kìa, nhìn kìa vợ chồng son nhà người ta ân ái kìa..
"
Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nhớ tới câu nói kia: chú ấy không lên được.
Vô cùng nghiêm túc đáp: "Là hẳn nên "ân ái" một chút."
-
Sau khi Kỷ Minh Viễn về, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ cũng trở về phòng.
Diệp Phồn Tinh làm xong mọi việc, thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010025/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.