Chuyện hạnh phúc nhất
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tưởng Sâm và Phó Cảnh Ngộ ở phía sau mình.Cô đi về phía sau hai bước, dừng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ.
Chỉ cần thấy Phó Cảnh Ngộ, mặc kệ chuyện không vui đi nữa, cô đều sẽ nén ở trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói, "chú ơi."
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, "Không phải nói đừng gọi anh như vậy nữa sao?"
"Thế gọi là gì?" Diệp Phồn Tinh nhìn sang Tưởng Sâm, "hay gọi giống như Tưởng Sâm, gọi chú là Ngài Phó?"
"..." Cái này so với "chú " còn không bằng!
Phó Cảnh Ngộ chuyển đề tài, "mọi chuyện đều làm xong rồi hả?"
"Ừm." Diệp Phồn Tinh gật đầu, nói: "bạn tôi về hết rồi."
...
Cô ra chào Phó Linh Lung sau đó bọn họ cũng rời khách sạn.
Trên xe trở về nhà, Diệp Phồn Tinh nhìn ngoài cửa sổ, vẫn nghĩ đến những lời Hồ Tiểu Tri và người họ hàng kia nói.
Người ngoài nói gì cô không quan tâm, nhưng đây lại là anh em, bạn bè của cô
Phần lớn người trong xã hội này, đều không muốn nhìn người khác sống tốt hơn mình, may mắn hơn mình, cho nên, thích ác ý đi suy đoán người khác.
Diệp Phồn Tinh phát hiện, mình chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng không phải là thần tiên, không có cách khống chế tâm tình của mình, cho nên nghĩ đến những thứ này, vẫn là không nhịn được tức giận.
Đang lúc này, một cái bàn tay ấm áp đưa tới, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
Diệp Phồn Tinh dừng một chút, nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010054/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.