Trước kia em không bao giờ như vậy
Cố Vũ Trạch bình thường cũng không xen vào việc của người khác, hắn thậm chí rất ít trao đổi với mọi người, gương mặt thần hồn điên đảo của hắn lại có một loại tôn nghiêm không nói được thành lời.
Cơ hồ hắn nói cái gì, tất cả mọi người đều sẽ đứng về phía hắn, lời hắn nói chính là chân lý.
Các nữ sinh đều mê luyến hắn, sùng bái hắn, các nam sinh, ở trước mặt hắn, sẽ chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm.
Dù sao đây là xã hội xem trọng mặt mũi, bạn đẹp thì bạn có quyền tuỳ hứng.
Cố Vũ Trạch nhìn Mã Việt, "Tôi đánh cậu đấy, cậu đi tố cáo đi."
Con ngươi của Cố Vũ Trạch đen sâu thẳm, ánh mắt mang theo tia trầm trầm tràn đầy áp lực.
Mã Việt cũng không muốn cùng hắn kết thù, cười nói: "Đều là hiểu lầm! Là tôi không tốt. Chuyện ngày hôm nay là tôi không đúng."
Cậu ta cũng không ngốc, nhìn bộ dáng kia, Cố Vũ Trạch là đang muốn quản việc này.
Bởi vì chuyện này nếu chỉ đắc tội Diệp Phồn Tinh cậu ta cũng không sợ, nhưng nếu như đắc tội Cố Vũ Trạch, nghĩ như thế nào đều là thua thiệt.
Cố Vũ Trạch nhìn Mã Việt một cái, "Tôi ghét nhất những kẻ chỉ biết khua môi múa mép."
Những lời này mặc dù là nói với Mã Việt, nhưng mà, người ở chỗ này cũng có thể hiểu được hắn đang có ý cảnh cáo.
Chột dạ nhất chính là Hồ Tiểu Tri, luôn cảm thấy Cố Vũ Trạch nói những lời này, hình như là cố ý nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010061/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.