Họa là vợ anh gây ra thì anh phải giải quyết thôi!
Diệp Phồn Tinh thấy Cố Vũ Trạch đi rồi, thở phào một cái, không biết tại sao, đồng thời đối mặt Phó Cảnh Ngộ và Cố Vũ Trạch cùng một lúc, cô lại đặc biệt hồi hộp.
Luôn có cảm giác Cố Vũ Trạch chính là một trái bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung xác cô.
Tay của Phó Cảnh Ngộ đột nhiên đưa qua,năng cằm cô nhìn về phía anh, " nhìn chằm chằm người đàn ông khác như vậy, anh sẽ ăn giấm đấy."
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ,hỏi "Cậu ta tìm anh có chuyện gì vậy?"
Nhìn mặt cô có vẻ lo lắng, Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười, "em sợ à?"
"Em sợ cái gì chứ?" Diệp Phồn Tinh khảng khái nói: "Không thẹn với lương tâm, thì có gì phải sợ! Lúc trước ở trường cấp ba, ngay cả tay em cậu ta còn chưa được cầm đấy."
Khi đó còn trẻ con, hai người đều rất đơn thuần.
Ở ngay trước mặt bạn học, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng đối phương cũng không có.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, đáy mắt mang theo tia sáng nhàn nhạt.
Ánh mắt của Anh tựa như cười mà không phải cười, làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được cau mày, "em nói thật, anh như vậy là không tin em phải không?"
"Anh tin em." Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười.
Anh rất thích nhìn thấy cô vì anh mà bối rối như vậy!
Anh không bao giờ có ý định so đo truyện cũ của cô, nhưng nghe cô giải thích, vẫn vô cùng vui vẻ.
Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010114/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.