Phó Cảnh Ngộ cũng không đáp ứng Cố Vũ Trạch,trực tiếp từ chối, "cậu mệt rồi."
Diệp Phồn Tinh vội vàng đứng lên, đẩy xe lăn của anh, rời khỏi thư phòng.
Trở lại phòng ngủ, nhớ tới phản ứng khác thường của Cố Vũ Trạch, trong lòng Diệp Phồn Tinh xuất hiện hoài nghi.
Diệp Phồn Tinh hỏi anh: "Cố Vũ Trạch đây là muốn làm cái gì vậy?"
Phó Cảnh Ngộ nói: "nó rảnh rỗi đến phát chán,muốn gọi đòn ý mà, em để ý đến nó làm gì."
Anh cũng cảm thấy nhức đầu, ai bảo đây là đứa cháu anh nuông chiều từ nhỏ đây.
Diệp Phồn Tinh một bên nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ, một bên đi vào phòng vệ sinh, phát hiện ga trải giường đã bị dì Ngô lấy đi, không biết nên nói cái gì.
Sau khi cô đi ra nói với Phó Cảnh Ngộ: "Hôm nay anh không phải đi làm à?"
Mặc dù Diệp Phồn Tinh xin nghỉ, nhưng Phó Cảnh Ngộ sẽ không vì thế mà nghỉ ở nhà chứ?
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, "em uống thuốc chưa?"
"Thuốc hạ sốt á?" Diệp Phồn Tinh đưa tay, sờ trán của mình một cái, "Đã hạ sốt rồi."
"Lấy thuốc ra đây."
Diệp Phồn Tinh không cưỡng lại được, chỉ có thể đi lấy thuốc.
Thuốc này uống xong rất buồn ngủ, cũng may hôm nay cô không phải đi học nên cũng không ảnh hưởng.
Ở bên cạnh anh, cô cũng không muốn nghĩ những chuyện khác nữa.
Thấy Phó Cảnh Ngộ cũng lên giường, Diệp Phồn Tinh có chút khẩn trương "Cái đó... người em vẫn còn khó chịu lắm."
Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010119/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.