"Không chơi nữa!"
Diệp Phồn Tinh phá bẵng để điện thoại di dộng xuống.
Diệp Tử Thần vì dự kiến trước của mình cảm thấy kiêu ngạo, "Tôi đã nói chị tôi chơi game dốt rồi mà!"
"Im miệng em lại."
Diệp Phồn Tinh liếc cậu ta một cái, đứng lên, phát hiện Phó Cảnh Ngộ đã đi ra phòng ăn, đi thẳng tới đó.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, an tĩnh uống nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy gương mặt đau khổ của Diệp Phồn Tinh vì chơi game thua, ánh mắt ôn nhu, "Không chơi nữa hả?"
"Không chơi nữa." Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh anh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của anh, "Bọn họ chê em là đồng đội heo."
Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, chẳng qua là chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho người ta không khỏi thần hồn điên đảo.
Diệp Phồn Tinh nhìn anh,ra vẻ tội nghiệp hỏi: "anh cũng cười em?"
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô,chuyển đề tài, "Hôm nay đi qua bên đó thế nào rồi?"
Nhắc tới chuyện này, Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, "em đã ký hợp đồng với bọn họ, cảm thấy có thể tin được."
Phó Cảnh Ngộ nhìn ánh mắt của cô cười lên, ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "Vậy thì tốt."
Có thể thấy cô vui vẻ, cũng không uổng công anh dầy công sắp đặt.
Diệp Phồn Tinh vẫn chưa tới mười chín tuổi, còn rất trẻ, con đường thành công đối với cô mà nói đã định trước phủ kín bụi gai, chuyện anh có thể làm, chẳng qua chỉ là giúp những thứ cô cần ở thời điểm hiện tại.
-
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010125/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.