Mạc Vân Trà sữa
"..." Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy có người tự dát vàng lên mặt mình như vậy.
Nói như vậy, mình hẳn còn phải cảm ơn cô ta nữa cơ à?
Triệu Gia Kỳ ôn nhu nói: "Hơn nữa chuyện lúc trước, mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận mình nữa?"
"Biết lỗi rồi?" Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ, ý vị thâm trường nói: "cô biết lỗi rồi, còn chạy đi tố cáo với giảng viên hướng dẫn chuyện tôi với Cố Vũ Trạch đánh nhau?"
Diệp Phồn Tinh cùng Cố Vũ Trạch và Mã Việt nổi lên mâu thuẫn, Mã Việt kia căn bản không dám đi tố cáo.
Nhưng mà, chuyện này, vẫn bị thọt đến tai giảng viên hướng dẫn.
Không ai nói,nhưng Diệp Phồn Tinh trong lòng đã rõ ai nói.
Có thể làm được loại chuyện như vậy, trừ Triệu Gia Kỳ, còn có thể là ai?
Những ngày gần đây, Diệp Phồn Tinh bị chuyện trên mạng làm phân tâm, không có cùng Triệu Gia Kỳ tính sổ, không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ ngược lại lại tự mình tìm tới cửa.
Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh, vô tội nói: "Chuyện này không phải là mình làm."
"Không phải là cô?" Diệp Phồn Tinh không tin, "Còn có thể là người khác sao?"
Toàn bộ lớp học, chỉ có Triệu Gia Kỳ căm ghét cô, cũng thích nhất đi mách lẻo.
Triệu Gia Kỳ nói: "Thật sự không phải là mình, cậu bây giờ có chỗ dựa là chú Phó, mình nào dám chọc giận cậu?"
Triệu Gia Kỳ nói những lời này nói tới rất ủy khuất, nhất là ngày ấy,cảnh tượng bị Phó Linh Lung cảnh cáo, còn rõ mồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010127/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.