Ánh mắt của Tưởng Sâm có chút phức tạp,anh ta nói: "Phó tiên sinh không yên tâm, bảo tôi tới xem một chút.cậu Tử Thần như thế nào rồi?"
Ông xã... Thật đúng là lúc nào cũng nghĩ tới cô.
"Không có việc gì, có mẹ tôi ở đây chăm sóc cho nó rồi."
mình thì coi như xong đi, nhưng còn về Tử Thần Diệp mẫu rất để tâm, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện.
Tưởng Sâm gật đầu một cái, đi theo sau lưng Diệp Phồn Tinh ra khỏi bệnh viện, anh ta trầm mặc nhìn Diệp Phồn Tinh, luôn cảm thấy trên người cô có một loại chững chạc không phù hợp cái lứa tuổi này của cô.
Nhớ tới những gì mới vừa rồi mình ở ngoài phòng bệnh nghe thấy, có chút ngoài ý muốn.
Tưởng Sâm mở miệng nói: "Tôi còn tưởng rằng phu nhân đời này sẽ cả đời không qua lại với mẹ cô nữa! Bà ấy ban đầu đối với cô như vậy..."
"A..." Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, không biết tại sao, phát hiện hốc mắt của mình lại ươn ướt:
"Anh biết không? Mẹ tôu lúc trước cũng đã từng rất thương yêu tôi.
Tôi nhớ lúc tôi tám chín tuổi, bà ấy còn chưa đi làm ở quán lẩu như bây giờ, mà đang phụ hồ, trộn vữa vác gạch cho người ta.
Cả ngày vác đống gạch mấy nghìn viên lên tầng 4 của công trình đang xây, vất vả như thế mà tiền lương của mẹ tôi vẫn không đủ cho gia đình tôi mua thịt ăn, ngày tiếp theo mẹ tôi cật lực làm việc, miễn cưỡng có thể kiếm được một trăm nghìn. Vừa hay đủ tiền mua gạo và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010136/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.