"Không... Không cần đâu."
"Chúng ta ra ngồi bên kia." Cô gái kia một tay bưng cơm, một tay nắm chặt cánh tay của Hồ Tiểu Tri, liền đem Hồ Tiểu Tri kéo đến một vị trí, ngồi xuống.
Cô ta đem cơm của mình đưa tới trước mặt Hồ Tiểu Tri, lại từ trong túi cầm khăn giấy đưa cho Hồ Tiểu Tri.
Hồ Tiểu Tri chần chờ nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ kia khẽ mỉm cười, "sao vậy?"
Xung quanh các nữ sinh nhìn thấy một màn này, bắt đầu khe khẽ bàn luận:
"Đây không phải là giảng viên thanh nhạc mới đến của trường chúng ta kia sao?"
"Không thể nào? Không giống!"
không giống... Bởi vì nhìn người thật so với ảnh chụp, còn đẹp hơn nhiều! Hơn nữa, trông lại rất hòa đồng ấm áp
Lâm Vi ngồi ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, than thở: "mình có chút không muốn sống."
Diệp Phồn Tinh sâu sắc đồng cảm, "mình cũng thế."
"Trời ạ! Bao giờ mới có thể đẹp như cô ấy cơ chứ?"
"Tôi cũng muốn!"
Sao lại có một cô gái hoàn mỹ đến vậy, ở trên đời này có hai loại phụ nữ đẹp, một loại là đẹp đến mức làm tất cả phụ nữ đều ghen tỵ.
Còn có một loại, là đẹp đến mức làm cho bạn muốn ghen tỵ cũng không ghen tị nổi, chỉ hận không thể chui lại vào trong bụng mẹ đầu thai lại.
Mà giờ khắc này, cái người ngồi ở trước mặt Hồ Tiểu Tri, chính là loại thứ hai.
Cố Vũ Trạch cùng Tả Dục từ bên ngoài đi vào, vừa vặn thấy một màn như vậy, Cố Vũ Trạch hiện tại rất ghét Hồ Tiểu Tri,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010139/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.