Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, mặc cho Tưởng Sâm đẩy mình tới bên cạnh bàn, Diệp Phồn Tinh cũng đi theo ngồi xuống.
Lúc còn ở trên đường, Diệp Phồn Tinh cũng suy nghĩ, Tô Lâm Hoan nhìn thấy mình, sẽ có bộ dáng gì.
Sẽ tức giận?
Sẽ giễu cợt?
Nhưng mà, cô phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Tô Lâm Hoan nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, ánh mắt rất thân thiện, "Đây là vợ của anh sao?"
Phó Cảnh Ngộ nhìnDiệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh mình, kiêu ngạo nói: "Ừ."
Tô Lâm Hoan mỉm cười khen ngợi, "cô ấy đẹp và đáng yêu quá."
"..." Bị một cô gái đẹp hơn mình khen mình đẹp, Diệp Phồn Tinh cảm giác có chút là lạ.
Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của Tô Lâm Hoan, không có chút nào giống như đang giễu cợt, mà giống như là thật tâm thật ý tán dương.
Diệp Phồn Tinh không hiểu cô ta đang suy nghĩ gì.
Tô Lâm Hoan ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Tưởng Sâm đứng ở một bên, "Tưởng Sâm, đã lâu không gặp."
Tưởng Sâm không nói gì, trên mặt vẻ mặt giống như Bắc cực hàn băng.
Đối mặt Tô Lâm Hoan, bảo anh ta cười một cái xã giao thôi anh ta cũng không cười được.
Có một đoạn thời gian, anh ta chỉ muốn tìm ra người phụ nữ này để bóp chết cô ta.
Bóp chết đồ phụ nữ bội tình bạc nghĩa, người phụ nữ độc ác cho Phó Cảnh Ngộ một kích cuối cùng, làm anh tuyệt vọng.
Cũng may hiện tại Phó đã kết hôn với Diệp Phồn Tinh, trạng thái cũng đã khá nhiều.
Nhưng người phụ nữ trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010142/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.