"Tôi ích kỷ?" Phó Cảnh Ngộ cầm ly trà lên, đầu ngón tay trắng bạch.
Người ích kỷ lại thành anh sao?
Anh làm sao cũng không nghĩ tới,người ban đầu suốt ngày bám đuôi lấy lòng anh, cuối cùng, lại có ngày lật mặt như vậy!
Cũng bởi vì, anh bị tàn tật sao?
Phảng phất đang trong thế giới của cô ta, là anh đang cao trèo sao?
Anh để ly xuống, "Được rồi, là tôi ích kỷ. Chúc Tô tiểu thư sau này thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng."
Tô Lâm Hoan đứng lên, nói với trợ lý: "Chúng ta đi thôi."
Bởi vì Phó Cảnh Ngộ cự tuyệt thỉnh cầu của cô ta, cho nên, cô ta muốn để Phó Cảnh Ngộ không còn hứng thú để ăn cơm nữa.
Cô ta hiện tại không thích Phó Cảnh Ngộ nữa, cũng không hy vọng anh đối với cô ta ôm lấy hy vọng ảo tưởng gì nữa.
Cô ta nhanh chóng đi ra ngoài, Diệp Phồn Tinh ôm lấy thực đơn, nhìn bọn họ, lại nhìn một bên Phó Cảnh Ngộ.
Mặc dù Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, nhưng mà, từ trong ánh mắt của anh nhìn ra được, anh đang rất tức giận, cũng rất đau lòng.
Tô Lâm Hoan bỏ rơi anh giữa lúc anh tuyệt vọng liền thôi.
Nhưng mà cô ta bây giờ trở về, còn nói ra những lời làm người khác tổn thương như vậy.
Giống như thân phận vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ đối với cô ta chẳng qua là một loại liên lụy.
Cô ta lại trần chụi ghét bỏ ông xã của cô!
Rốt cuộc là ai cho cô ta tự tin vậy?
Cô ta dựa vào cái gì ghét bỏ Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010144/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.