Diệp Phồn Tinh đang làm chuyện gì đó rất chuyên tâm, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, lẳng lặng nhìn một hồi, mới chịu đi tắm.
Diệp Phồn Tinh làm xong mọi chuyện, rút tai nghe ra, phát hiện Phó Cảnh Ngộ đã tắm xong, nằm ở trên giường, đang xem sách.
Cô bị doạ sợ hết hồn, "Ông xã, anh về lúc nào vậy?"
Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói: "Anh về được một lúc rồi, thấy em đang bận nên không gọi em."
"Anh cũng nên nói với em một tiếng chứ!" Diệp Phồn Tinh đi tới, "Anh làm em giật bắn cả tim"
Phó Cảnh Ngộ giương mắt lên, nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy ấm áp.
Diệp Phồn Tinh vén chăn lên, lên giường, hỏi anh: "Anh đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả như thế nào rồi?"
"Cũng tạm được." Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ rơi ở trên trang sách, nhìn vô cùng nghiêm túc.
Diệp Phồn Tinh tiến tới, "Ông xã, ôm một cái nào."
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực.
Diệp Phồn Tinh len lén nhìn Phó Cảnh Ngộ, có chút ngoài ý muốn, anh hôm nay, lại không có ghét bỏ cô nha!
Phó Cảnh Ngộ, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, "Nhìn anh chằm chằm làm cái gì?"
"Không có!" Diệp Phồn Tinh thu tầm nhìn, "Em giúp anh lật sách?"
"Ừm."
Hai người liền như vậy,lặng lẽ ở bên nhau,một lúc sau, Diệp Phồn Tinh liền ngủ quên mất.
Ngày hôm sau đến trường, cô không thấy Tô Lâm Hoan.
Ngược lại là Triệu Gia Kỳ, đối với chuyện ngày hôm qua ba người bọn họ cùng Tô Lâm Hoan ăn cơm tỏ thái độ khó chịu, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010162/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.