Ban đêm, suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng rất yên tĩnh, Diệp Phồn Tinh bị Phó Linh Lung kéo đi rồi, Tưởng Sâm cũng đẩy Phó Cảnh Ngộ đi dạo trong vườn hoa.
Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Anh còn giận phu nhân sao?"
Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn,tỏ ra lãnh đạm, nói "Tức giận?"
Tưởng Sâm nói tiếp: "Tối hôm qua phu nhân còn hỏi tôi, làm sao anh lại không vui. Tôi tưởng anh vẫn còn giận cô ấy."
Nhưng mà hôm nay anh còn đặc biệt ra mặt thay Diệp Phồn Tinh, chắc là không có gì nữa rồi.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Tôi không giận cô ấy."
Tưởng Sâm nói: "Phu nhân là người có tính tự lập cao, ban đầu hai người kết hôn vì một bản hợp đồng,lúc trước anh quyết định cưới cô ấy, chẳng qua chỉ vì muốn tìm một người tới làm cô dâu. Cô ấy không dám dựa vào anh, đây cũng là bình thường. Ngược lại tôi cảm thấy tính tự lập của phu nhân cũng rất tốt. Ban đầu cô ấy vì muốn có tiền đóng học phí, đồng ý lấy anh, tôi còn còn cảm thấy cô ấy là loại người tâm cơ sâu. Bây giờ nhớ lại, là tôi hiểu lầm cô ấy rồi."
Lúc Cố Vũ Trạch tới, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm ở chỗ này, đang chuẩn bị tiến tới lên tiếng chào hỏi Phó Cảnh Ngộ, lại nghe thấy đối thoại của hai người.
Hợp đồng hôn nhân?
Diệp Phồn Tinh và cậu của hắn, chẳng qua là hợp đồng hôn nhân sao?
Diệp Phồn Tinh gả cho cậu, cũng chỉ là vì muốn có tiền đóng học phí?
Hắn nhớ lại lúc ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010176/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.