Chưa muốn có con!
Cô che miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, bởi vì trong dạ dày không có thứ gì, nôn cả nửa ngày, cũng không phun ra được gì.
Phó Linh Lung nhìn thấy cô như vậy bèn hỏi, "Em bị làm sao thế?"
Diệp Phồn Tinh sắc mặt trắng bệch, "Trong người con cảm thấy hơi khó chịu."
"Con bé ngốc này, không thoải mái tại sao không nói?" Bà Phó phân phó quản gia một bên, "Đi gọi điện mời bác sĩ tới nhanh lên."
Phó Linh Lung nhìn Diệp Phồn Tinh ngồi trở về chỗ, mặc dù trên bàn toàn món ăn ngon, nhưng Diệp Phồn Tinh hiện tại lại không muốn ăn, hôm nay hình như cái gì cũng ăn không trôi.
Chị nhìn Diệp Phồn Tinh, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, "Tiểu Tinh, không phải em mang thai rồi đấy chứ?"
Diệp Phồn Tinh nghe vậy vô cùng sửng sốt, chị ấy cũng nói như vậy, chẳng lẽ cô thật sự mang thai rồi sao?
"Em bị chậm bao lâu rồi?" Phó Linh Lung hỏi.
"Em cũng không biết nữa." Diệp Phồn Tinh nói.
Bà Phó ở một bên, nghe vậy có chút nghi hoặc, "Con bé Mang thai sao?"
Làm sao lại có thể mang thai? Cảnh Ngộ không phải là không cương lên được sao?
Nhưng, nhìn bộ dạng của Diệp Phồn Tinh, hình như Con bé và Cảnh Ngộ đã quan hệ với nhau rồi.
Nói như vậy, Cảnh Ngộ nhà bà là một người đàn ông bình thường?
Hai từ mang thai,làm cho Diệp Phồn Tinh nặng nề gánh một đòn, nội tâm hoảng loạn.
Nhất là Phó Linh Lung và bà Phó, đều vui mừng ra mặt, làm cho Diệp Phồn Tinh cảm giác đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010180/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.