Phó Linh Lung ở một bên cười nói: "Mẹ, Bác sĩ còn chưa khám xong mà! Cũng không biết rốt cuộc có mang thai hay không!mẹ nói ra ngoài như vậy, chẳng may chỉ là hiểu lầm,thì phải làm thế nào?"
"Cái kia cũng không có việc gì." Bà Phó nói: "Chỉ cần để cho bọn họ biết, con trai mẹ không phải là không thể sinh con là được."
Phó Linh Lung không nhịn được dương khóe miệng lên, không nghĩ tới mẹ cũng sẽ có lúc ấu trĩ như trẻ con như thế.
Cũng biết, một năm qua, vì chuyện Phó Cảnh Ngộ không thể có con làm cho mẹ đau lòng như thế nào.
Bây giờ thấy hy vọng, đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ.
Phó Linh Lung rào trước đón sau nói: "Thật ra Tiểu Tinh vẫn còn nhỏ, lại còn đang đi học, không thể nóng vội có con ngay được."
Bà Phó vì lời nói của Phó Linh Lung mà nói tỉnh táo hơn rất nhiều: "Cũng đúng thế thật. Đi học là chuyện cả đời. Vũ Trạch và con bé cũng bằng tuổi nhau, bây giờ còn đang đi học, bạn gái còn không có."
Lúc kết hôn bà luôn cảm thấy Diệp Phồn Tinh còn quá nhỏ.
Nhưng mà...
Cảnh Ngộ thích là được.
Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng, trong lòng vẫn hy vọng Diệp Phồn Tinh có thể mang thai, có con.
Bác sĩ giúp Diệp Phồn Tinh làm kiểm tra xong, nói: " Cô không có thai, chỉ là dạ dày có chút vấn đề, tôi kê cho cô vài loại thuốc, cô uống thuốc đúng giờ là được."
"Chỉ là dạ dày có vấn đề thôi sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn nữ bác sĩ kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010190/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.