Hai người trò chuyện một hồi, Diệp Phồn Tinh tiếp tục xem phim.
Hơn tám giờ, Phó Cảnh Ngộ còn chưa về phòng, ngược lại Diệp Tử Thần lại tới.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy cậu ta, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, "Sao em lại tới đây?"
Không thấy tiếng gõ cửa, cô còn tưởng là Phó Cảnh Ngộ ăn cơm xong trở lại phòng.
"Nghe nói chị bị bệnh, em cùng đội trưởng ghé thăm chị một chút. " Diệp Tử Thần nói xong, ngồi xuống bên cạnh.
Diệp Phồn Tinh biết, đội trưởng của Diệp Tử Thần chính là Cố Vũ Trạch.
Diệp Phồn Tinh nói: "Em muốn tới thì nói trước với chị một tiếng, để chị còn biết đường chào hỏi mọi người, đột nhiên chạy tới như thế, dọa chị hú hồn!"
Diệp Tử Thần nói: "Thật ra là anh rể gọi điện thoại bảo em qua thăm chị."
"..." Phó Cảnh Ngộ chủ động gọi cho Diệp Tử Thần?
Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không tưởng tượng ra tình cảnh kia.
Diệp Tử Thần nở nụ cười, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ tràn đầy sùng bái: "Anh rể đối xử với chị tốt quá đi mất, thấy chị bị bệnh, liền bảo em sang đây thăm chị. Lúc Trước đến nhà chị em còn tưởng anh ấy rất lạnh lùng khó gần chứ."
"Anh ấy không phải như em nói đâu." Diệp Phồn Tinh trừng Diệp Tử Thần một cái.
Mũi lại có một loại cảm giác ê ẩm, không nghĩ tới cô không nói gì, mà anh lại nghĩ tới để cho Diệp Tử Thần đến đây.
Anh có phần quá chu đáo đi?
Diệp Tử Thần đứng lên, nói: "Em đi rửa hoa quả cho chị, chị chờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010202/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.