Mắt nhìn người của Tô Lâm Hoan rất cao, có thể lọt vào mắt cô ta,thì đều là những người đàn ông vô cùng ưu tú.
Trước kia là Phó Cảnh Ngộ, hiện tại đổi thành Ngôn Triết...
Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng.
Cô ta thích ai, là chuyện của cô ta không có quan hệ gì với anh cả.
Kỷ Minh Viễn nói: "nhưng mà cậu yên tâm, Ngôn Triết không thèm để ý tới cô ta, thấy cô ta gọi điện thoại đến đôi câu cậu ta liền cúp máy. Cậu ta còn nghĩ đến người anh em là cậu hơn người phụ nữ kia nhiều."
Tô Lâm Hoan làm ra chuyện phản bội Phó Cảnh Ngộ, dù có là anh trai mưa đi chăng nữa, coi như hiện tại Tô Lâm Hoan làm gì, Ngôn Triết cũng không có hứng thú với cô ta nữa.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Kỷ Minh Viễn, "Cậu cũng biết nhiều quá đấy."
"Còn phải nói sao." Kỷ Minh Viễn tự sướng: "Ai bảo con người của tôi rất đáng để chọn mặt gửi vàng đây!"
"Đồ tự luyến"
Kỷ Minh Viễn vốn làm việc tại thành phố H.
Là Phó Cảnh Ngộ bị thương, trở lại thành phố A tĩnh dưỡng, Kỷ Minh Viễn mới đi theo anh trở về đây.
Cũng là Ngôn gia đặc biệt phái anh ta tới chăm sóc Phó Cảnh Ngộ.
Nhưng mà, Kỷ Minh Viễn coi như cũng rất có y đức, Phó Cảnh Ngộ không muốn nói ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không nói ra ngoài, cho dù là bên Ngôn gia cũng giữ bí mật tuyệt đối.
Lần này Phó Cảnh Ngộ có kết quả điều trị khả quan anh ta cũng không nói cho Ngôn Triết.
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010231/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.