Anh thong thả vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, di chuyển xuống từng chút, lại chậm rãi men theo bắp chân, đùi, khẽ mơn trớn nơi mẫn cảm nhất của cô…
“Không cần…” Không đợi Diệp Phồn Tình tránh né, Phó Cảnh Ngộ liền đè giữ thân thể cô, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, tách đôi chân khép chặt của cô, cấp tốc đẩy vào.
“A!”
“…”
Thần kinh nhạy cảm bị kích thích đột ngột bỗng trở nên hơi tê dại, khoái cảm đã lâu không gặp truyền khắp toàn thân…
Diệp Phồn Tinh không kìm được rên rỉ thành tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, ôm chặt lấy cơ thể chuyển động nhịp nhàng của anh…
Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười mờ ám
Cô quay mặt đi, không dám nhìn anh.
Anh tiến vào càng sâu, nhưng vẫn không khỏa lấp được sự trống rỗng trong nỗi nhớ nhung, dường như vẫn không thể chiếm hữu toàn bộ cô…
"..."
-
Kết thúc cuộc yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phồn Tinh đỏ bừng, nằm ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ, không nói gì.
Anh hôn lên trán của cô, giọng nói vô cùng mê hoặc, "Còn đau không?"
Tối nay anh đặc biệt ôn nhu, luôn quan tâm đến cảm thụ của cô.
Vào giờ phút này, nội tâm của cô chỉ còn lại ngượng ngùng.
Ngay cả một câu cũng không nói ra khỏi miệng được, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bộ dáng này của cô, cảm giác mình nói thêm câu nào, cô cũng sẽ lúng túng hận không thể trốn xuống gầm giường, nên anh không nói gì nữa.
Hai người nằm trên giường một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010261/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.