Phó Cảnh Ngộ nhìn cô,hỏi "Em xác định không phải là đang ghen đấy chứ? Trách cô ta cướp Cố Vũ Trạch?"
"..." Diệp Phồn Tinh trừng Phó Cảnh Ngộ một cái, tỏ ra ủy khuất, nói "còn lâu."
Anh đang nghĩ vớ vẩn cái gì không biết!
Cô ghét Triệu Gia Kỳ, giống như anh ghét Tô Lâm Hoan
Chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm, chính là thấy đối phương rất quá đáng mà thôi.
Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, ngón tay thon dài cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của cô, nói: "anh biết."
Cũng không lâu lắm, quản gia tới gọi bọn đi ăn cơm.
Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đi xuống nhà.
Cả nhà họ Triệu đều ở đó, trừ cái đó ra, còn có Tả Dục đến chúc tết được Cố Vũ Trạch giữ lại ăn bữa cơm đầu năm, bữa cơm này vô cùng náo nhiệt.
Triệu Gia Kỳ ngồi ở bên cạnh cha mẹ cô ta, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh xuống, có chút chột dạ, vì vậy cũng không có giống như bình thường chủ động chào hỏi Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Triệu Gia Kỳ như vậy, cũng không nói gì.
Có thể là bị Phó Cảnh Ngộ ảnh hưởng, Diệp Phồn Tinh bây giờ làm gì, đều trở nên bình tĩnh.
Coi như hận không thể lập tức bóp chết Triệu Gia Kỳ, trên mặt cô cũng có thể mang theo nụ cười ung dung, làm cho người khác một chút cũng không nhìn ra được sự phẫn nộ của cô.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh vô cùng bình tĩnh, tối hôm qua xem bài viết cô mới đăng, biết cô và Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010271/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.