Diệp Phồn Tinh cười xấu hổ, "Chị quá khen rồi."
Người khác khen cô liền coi như xong, ngày cả Phó Linh Lung cũng khen như vậy, Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút lúng túng.
"Chị nói thật, không phải khen quá đâu."
"..."
Cái này còn không phải là khen sao!
Chị ấy cũng quá biết nói chuyện rồi.
Phó Cảnh Ngộ không để ý đến hai người họ, ngồi ở một bên, chăm chú đọc sách của Diệp Phồn Tinh.
Bởi vì chuyện này cũng khá nổi tiếng, cho nên nhà xuất bản cũng khá chăm chút, bìa sách được thiết kế rất kì công.
Phó Cảnh Ngộ nhìn quyển sách không nhịn được dương khóe miệng lên.
Những thứ này đều đã đọc trên Facebook rồi, hiện tại biến thành vật thật, cầm ở trong tay, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác tự hào.
Đây là sách do vợ anh viết sách!
Hơn nữa chỉ có anh biết, đây đều là chuyện viết về anh và Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh bà Phó nói chuyện với Phó Linh Lung, Phó Cảnh Ngộ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, luôn cảm giác vợ mình cực độ đáng yêu.
Lúc ăn cơm tối, cả nhà thay phiên nhau khen Diệp Phồn Tinh khen một lần.
Diệp Phồn Tinh ngược lại rất lãnh đạm bình tĩnh, đối với cô mà nói, và Diệp Phồn Tinh chính là hai thân phận Khác nhau.
Có lúc cô cảm thấy người được hâm mộ ở trên mạng đó, không phải là mình.
Cơm tối xong, Diệp Phồn Tinh ngồi trước máy tính Phó Cảnh Ngộ còn đang tắm.
Anh gần đây tắm rất nhanh, lúc trước ít nhất phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010290/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.