Phó Cảnh Ngộ nhìn tấm lưng trần của cô, cảm giác chẳng qua là một bóng lưng thôi, mà cũng đẹp muốn khí huyết sục sôi.
Anh cảm giác như mắc xương ở cổ họng, có chút hối hận vì vừa rồi đã bỏ qua cho cô.
Bây giờ Thật muốn đi qua, đè cô ở trước gương, hung hăng ăn sạch cô
Lý trí bắt anh khắc chế bản thân mình, anh dời ánh mắt ra chỗ khác, cài lại Cúc áo.
-
Diệp Phồn Tinh còn ở trong phòng, Lâm Vi đã sớm thức dậy.
Hiện tại đang cùng Phó Linh Lung ở ban công uống cà phê.
Mùa xuân ánh mặt trời rất ấm áp, hoa trong sân nở rất kiều diễm.
Phó Linh Lung khuấy cà phê, cử chỉ ưu nhã phóng khoáng, mặc dù tuổi tác so với Lâm Vi lớn hơn không ít, nhưng, phảng phất so với Lâm Vi còn chưa tới hai mươi tuổi xinh đẹp hơn.
Phó Linh Lung hỏi: "Nghe nói cháu và Cố Vũ Trạch nhà cô đang yêu nhau?"
Bộ dáng kia của chị thoạt nhìn rất nghiêm túc, Lâm Vi cũng không đoán ra chị đang suy nghĩ gì, có chút câu nệ gật gật đầu, "Vâng ạ."
Có thể là bởi vì thích Cố Vũ Trạch, cho nên, lúc Phó Linh Lung nói chuyện, Lâm Vi cảm giác áp lực rất lớn.
Lâm Vi cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ, thường xuyên nghe Diệp Phồn Tinh nói Phó Linh Lung tốt bao nhiêu, nhưng mà Lâm Vi chỉ cảm thấy trên người Phó Linh Lung có một loại cảm giác làm cho người tả phải kiêng kỵ.
Phó Linh Lung một bên uống cà phê, một bên quan sát Lâm Vi, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010298/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.