Phải biết bình thường, cô mà như vậy, anh nhất định sẽ bắt đầu giở trò lưu manh.
Diệp Phồn Tinh dựa vào ở trên vai anh, " Em không bận việc nữa anh lại không vui sao?"
"Không có." Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô,giải thích "chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện."
"Rõ ràng đang không vui." Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, nói: "em không biết quá khứ của anh như thế nào, nhưng em biết mỗi lần vừa nhắc tới những thứ này anh đều sẽ không vui. Nếu quả như không vui, vậy đừng suy nghĩ đến nó nữa, cũng không cần liên lạc với những người kia nữa."
Phó Cảnh Ngộ nghe xong lời cô nói, vì để cho cô yên tâm, nở nụ cười.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy gương mặt cười lên vô cùng hút hồn của anh, "em nói nghiêm túc đấy! Anh có biết mỗi lần anh như vậy, em rất lo lắng không."
"Lo cái gì chứ?" Trong giọng nói của Phó Cảnh Ngộ mang theo sự trưởng thành chững chạc.
Diệp Phồn Tinh nói: "Cảm giác em cách anh rất xa, cho tới bây giờ chưa từng bước chân được vào trong thế giới của anh."
Có lúc Diệp Phồn Tinh cảm thấy, bọn họ không có chút nào giống như là vợ chồng.
Vợ chồng là phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cô và anh, cho tới bây giờ đều là cô được anh bảo bọc cưng chiều, chỉ biết hưởng thụ những thứ mà anh ban cho.
Phó Cảnh Ngộ cầm bàn tay của cô, kéo cô vào trong lòng mình, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô, "Anh lúc nào cũng sẽ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010307/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.