Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh, nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, phát hiện anh đang nhìn mình cằm chằm, hỏi: "anh sao thế?"
"Nhìn qua em và cậu ta quan hệ rất tốt."
"Đương nhiên rồi." Diệp Phồn Tinh nói: "Tô Tề hiểu biết rộng, mỗi lần nói chuyện với anh ta, em cảm giác như mình học được rất nhiều thứ. Hơn nữa hiện tại anh ta cũng coi như là cấp trên của em rồi, dù sao phải tạo quan hệ tốt với cấp trên chứ."
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn cô,thâm trầm nói"không nhìn ra đấy, anh còn đang lo em ngày đầu tiên đi làm có gặp phải chuyện gì không, không ngờ em còn biết móc nối quan hệ với cấp trên?"
Diệp Phồn Tinh nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của anh ê ẩm mang theo vị chua chua, cô cười nói, " không phải là anh lại ăn giấm rồi đấy chứ? sao lại Bá đạo như vậy?"
"Ai ăn giấm chứ." Phó Cảnh Ngộ cố tỏ ra nghiêm túc, anh là loại người động tý là ăn giấm sao?
Ps: Ngộ có bao giờ ăn giấm đâu, Ngộ chỉ sản xuất giấm để bán thôi!
Diệp Phồn Tinh đột nhiên dính sang ôm lấy anh, âm thanh mềm nhũn, "chồng ơi, anh đáng yêu quá đi mất!"
Chân mày Phó Cảnh Ngộ run lên, ở ngay trước mặt Tưởng Sâm, mà cô dám!
"Buông ra đi." Phó Cảnh Ngộ cao lãnh nói.
Anh cho tới bây giờ đều chỉ thân mật với Diệp Phồn Tinh lúc chỉ có hai người, trước mặt người ngoài đều là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh như vậy, cố ý ôm anh chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010317/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.