Cùng với anh ở chung một chỗ, cô chẳng những không cảm thấy có gì là khổ, mà còn rất hạnh phúc là đằng khác.
Cô muốn ở bên anh cả đời!
Coi như cả thế giới đều cười chê vì cô lấy một người tàn tật như trước kia, cô cũng chẳng cần để ý đến.
Bởi vì trong lòng cô, anh đã sớm là người thân quan trọng nhất của cô.
Huống chi hiện tại, anh đã...
Ở trường, Tô Lâm Hoan vẫn ra vẻ người tốt: "Nếu có gì cần giúp, nhớ đến đến tìm cô."
"Em biết rồi."
Mặc dù ghét đối phương, nhưng ở trong trường học, Diệp Phồn Tinh vẫn duy trì lịch sự, tránh đắc tội với Tô Lâm Hoan.
Diệp Phồn Tinh nói với Tô Lâm Hoan xong liền rời đi.
Cô mới vừa đi ra, Hồ Tiểu Tri liền đi tới, "Cô Tô ơi."
Tô Lâm Hoan thấy làHồ Tiểu Tri, mỉm cười gật đầu.
Tô Lâm Hoàn và Hồ Tiểu Tri cũng không thân lắm, nhưng lúc nói chuyện với Hồ Tiểu Tri, cô ta vẫn lịch sự mỉm cười.
Ở trường học, Tô Lâm Hoan trong mắt người khác tới bây giờ đều là hình tượng hoàn mỹ vô khuyết.
Mỗi lần nhìn thấy Tô Lâm Hoan cười, trong lòng Hồ Tiểu Tri luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Người bình thường giống như mình mà Tô Lâm Hoan còn để ý đến thì đã là điều rất hạnh phúc rồi.
Hồ Tiểu Tri nhìn Tô Lâm Hoan, nói: "Diệp Phồn Tinh kia vô cùng xấu xa, cô tốt nhất nên cách xa cô ta một chút, tránh để cô ta lại bất lịch sự với cô ạ."
Hồ Tiểu Tri sợ Tô Lâm Hoan bị Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010322/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.