"Cháu chào dì." Diệp Phồn Tinh đi tới, ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống.
Dì Ngô cười hiền hậu nói: "Hôm nay làm bữa ăn sáng đều là những thứ cháu thích ăn nhất."
"Cảm ơn dì ạ." Diệp Phồn Tinh cảm giác ở trong nhà thật sự rất hạnh phúc.
Bọn họ sau khi kết hôn dọn vào nơi này, mặc dù chỉ có hai người là cô và anh, nhưng nơi này, thật sự có cảm giác gia đình.
Ăn sáng xong đi ra ngoài,ngoài trời bắt đầu mưa to hơn, lão Dương chờ ở cửa, Phó Cảnh Ngộ giúp cô che ô, hỏi: "Hôm nay có phải đến công ty của Tô Tề không?"
Diệp Phồn Tinh đeo ba lô, nép vào trong ngực anh như chú chim nhỏ, "Ừ. Có chút việc phải xử lý."
Sách của cô đưa ra thị trường khoảng thời gian này luôn trong tình trạng cháy sách, thế cho nên công việc của cô cũng nhiều hơn.
Phó Cảnh Ngộ che ô cho cô vào xe, lão Dương đã mở cửa xe ra.
Diệp Phồn Tinh lên xe, nhìn anh một cái, cười ngọt ngào nói: "em đi học đây, bye bye."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô,nở nụ cười cười, nói với lão Dương: "Trời mưa, chú đi đường cẩn thận một chút."
"Vâng, thưa cậu." Lão Dương gật đầu răm rắp,Ngài Phó coi phu nhân như bảo bối, làm sao ông dám lơ là?
Trên đường hơi bị kẹt xe, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm, Diệp Phồn Tinh vẫn đến kịp giờ, che cô tiến vào cổng trường.
Cô một bên nhìn điện thoại, một bên đi về phía trước, không biết là ai ở phía sau lưng cứ chọc ghẹo đâm đâm ô của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010358/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.