Tô Lâm Hoan nhìn cô, nói, " Cô vừa vặn có một số việc muốn tìm em, em có tiện nói chuyện không?"
"..." Diệp Phồn Tinh hơi chần chờ, sau đó gật đầu.
Cô cũng đâu làm sai chuyện gì, sao phải sợ chứ.
Mọi người thấy Tô Lâm Hoan muốn nói chuyện riêng với Diệp Phồn Tinh, cũng không quấy rầy.
Hai người đi tìm một vị trí ngồi xuống, Tô Lâm Hoan cười một tiếng, "Ngày hôm qua tại Phó gia, cô còn có chuyện chưa nói được với em."
" Cô Tô có gì thì cứ việc nói thẳng đi." Tay Diệp Phồn Tinh đặt ở trên đầu gối, không thích Tô Lâm Hoan cứ vòng vo như vậy.
"Thật ra thì chính là chuyện miếng ngọc kia."
"Cái này thì em không thể giúp cô rồi." Diệp Phồn Tinh vờ như xấu hổ: "Thứ mà chồng em đã tặng cho em, chừ khi anh ấy lên tiếng bảo em trả ra, thì không ai có quyền yêu cầu em đưa thứ gì ra cả."
Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh, "Phốc" một tiếng, bật cười, "Không phải cô tới để bắt em trả lại, cô nói là, nếu như em đã thích, vậy thì em cứ giữ lại đi."
Bảo cô cứ giữ lại sao?
Ngày hôm qua không phải là còn nói, miếng ngọc kia là bối của mẹ cô ta sao?
Tô Lâm Hoan chuyển đề tài, nói với Diệp Phồn Tinh: "Cô nghe nói, hồi học cấp 3,em và Cố Vũ Trạch ở từng yêu nhau đúng không?"
Diệp Phồn Tinh sửng sốt một hồi, không nghĩ tới Tô Lâm Hoan lại biết chuyện này.
Nhìn bộ dáng của cô ta, chắc là cố ý đi nghe ngóng chuyện của mình?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010361/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.