"Cả đêm hôm qua em phải truyền thuốc." Tô Lâm Hoan làm bộ như nghe không hiểu ý Phó Linh Lung đang giễu cợt mình, nhẹ giọng nói: "Bây giờ còn rất khó chịu, nhưng mà, chuyện này không liên quan gì đến Tinh Tinh, chị đừng trách cô ấy."
"Trách con bé?" Phó Linh Lung cảm giác khi nghe cô ta nói xong muốn cười to, "Tại sao tôi phải trách em dâu tôi, ngược lại là cô đấy..."
Ánh mắt của Phó Linh Lung rơi vào cánh tay Tô Lâm Hoan, kéo tay cô ta giơ lên, trực tiếp phơi bày lời nói dối của Tô Lâm Hoan, "Không phải nói phải truyền thuốc suốt đêm sao? Làm sao ngay cả một dấu kim cũng không nhìn thấy?"
Còn dám nói dối trước mặt chị!
Phó Linh Lung nhẫn nại đối với người phụ nữ này, sớm cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi!
Dưới sự tức giận của Phó Linh Lung,Tô Lâm Hoan cũng ra sức giẫy giụa
Tô Lâm Hoan nhíu mày, yếu ớt nói: "Chị, chị làm em đau quá."
Phó Linh Lung nhìn thấy bộ dạng dối trá của Tô Lâm Hoan, cũng không vội buông cô ta ra, đau là được rồi, Phó Linh Lung lúc này chỉ hận không thể làm cho cô ta đau hơn, phải đau hơn nữa thì cô ta mới nhớ kĩ được, ngữ khí của chị cũng rất cường thế: "Tô Lâm Hoan, tôi không biết cô nghĩ như thế nào, lúc trước cô ruồng bỏ Cảnh Ngộ nhà tôi, đây là lựa chọn của cô, chúng tôi không có cách gì. Nhưng mà bây giờ, tôi hy vọng cô biết rõ, Cảnh Ngộ đã kết hôn rồi, vợ của nó là Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010375/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.